Chiều nay, trong lúc ngồi chờ cắt tóc, thấy hai đứa bé đóng vai bố con nói chuyện với nhau ngộ ghê:
- Bố ơi, con muốn đi câu cá.
- Ừ, để bố ra mua cần câu.

- Đây cần câu đây.
- Không bố phải dùng xe máy rồi đèo con đến chỗ câu cơ.

Photobucket


- Bố ơi, con muốn ăn kem.
- Để bố mua kem cho con

- Bán cho cháu 2 cái kem.

- Đây kem của con đây.
- Bố con mình ăn chung nhé, bố một nửa, con một nửa.
- Ừ.
- Nhưng con muốn ăn kem ốc quế cơ

Hai đứa bé còn nói nhiều nhiều nữa, mình thấy vui vui. Cuộc sống của hai đứa bé thật đơn giản và vui vẻ. Giá như ta mãi được trẻ con như thế.


Dạo này cảm thấy cuộc sống tình cảm của mình mờ mịt quá, đi học đủ thứ để lấp chỗ trống. Đợt nghỉ vừa rồi mình đi chơi sapa, khá vui vẻ. Tuy nhiên, lúc đứng một mình trước cái hồ đầy sương mù ở sapa, không thấy đâu là bờ, tự dưng thấy cô đơn lạ. Lần đầu tiên có cái cảm giác này.

Photobucket

Mới đọc xong “Chạng vạng”. Thấy mọi người ca ngợi nó nhiều, nhưng không hiểu sao mình không thấy nó hay lắm. Cảm thấy nó có một cái gì đó hiển nhiên quá, hiển nhiên đến mức bình thường, làm cho mình không thấy hứng thú mấy. Không biết có nên đọc phần tiếp của nó không nữa.

Đây, rút cuộc thì mình cũng chộp được hoa Sưa. Còn nhớ năm ngoái, mình với thằng bạn đi lang thang khắp phố mà chẳng chụp được gì. Đi muộn quá mà. May thế năm nay tưởng cũng bị lỡ, nhưng trời không phụ người có lòng. Cùng với quả máy ảnh xịn của người bạn mới quen, mình đã có được những bức ảnh, không được như ý lắm nhưng vẫn rất đẹp. Thực sự mà nói, bạn phải ngắm trực tiếp mới thấy được hết cái đẹp của hoa: hoa trắng cây, mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa trắng rơi rơi, cảm giác thật tuyệt.

Hoa Sưa
Hoa Sưa
Hoa Sưa Hoa Sưa

Mới đầu năm đã có một số chuyện không vui. Nhưng cũng có một điều hay, đó là quen và đi chơi Mộc Châu với một nhóm bạn. Mọi người không quen nhau từ trước, nhưng đi chơi cứ như đã là bạn lâu năm rồi ấy. Nói chung là vui.

Hôm qua, tức là cách đây mấy phút ấy, mình đã có một ngày đáng nhớ. Sáng thì con chuột máy tính lăn quay ra chết. Tiếc của, định tự chữa lấy nhưng không được, đành phải tậu một con mới. Đến tối, đang trên đường đi chơi cầu lông thì tự nhiên thấy xe đảo như rang lạc, nhìn xuống thấy cái bánh sau xẹp lép, thủ phạm là một cái vít năm phân. Thế là đi toi cái săm, chơi cầu lông xong hì hục dắt xe tìm hàng vá….

Thôi than thở về năm cũ thế là đủ rồi, chào năm mới cái nào. NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI, THÀNH CÔNG MỚI VÀ….

Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và thành đạt!

Hôm qua, tớ đi xem giao lưu của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Huế và thành phố Hà Nội. Thanh niên của thủ đô ngàn năm văn hiến giao lưu với thanh nên của cố đô, thật ý nghĩa. Có nhiều tiết mục văn nghệ để chào mừng, tân có, cổ có, nhưng tớ ấn tượng nhất là phần giao lưu với khán giả. Những câu hỏi về lịch sử Việt Nam được nêu ra, và tớ rất là vui mừng vì những cánh tay rào rào giơ lên. Thanh niên giờ am hiểu lịch sử thật, bạn trẻ nào lên cũng trả lời đúng hết. Và một bạn được hỏi: “Em tìm hiểu được thông tin này ở đâu?”. Chưa kịp nghe trả lời thì thật bất ngờ, có tiếng trả lời của một bạn trẻ bên cạnh: “Em có đáp án.” và rồi những tiếng cười khúc khích.

Thế đấy, sự am hiểu lịch sử của các bạn trẻ, và buổi giao lưu thật ý nghĩa


Hồ Tây, mưa và mây mù

Thế là nó về nhà nó rồi. Sau một tháng ngắm nó và thỉnh thoảng chơi với nó (vì nó ngủ suốt ), giờ cũng thấy nhớ nhớ!

Năm nay giỏ lan nhà mình lại ra hoa, nó có tên là Quế Lan Hương, vì hương của nó có mùi quế. Giỏ lan này có tuổi còn hơn cả tuổi của mình cơ đấy. Nó được bố mình mang từ trên rừng về hồi còn đi bộ đội cơ, lúc đó thì đã có mình đâu hehe. Cơ mà có nhẽ không hợp thủy thổ hay sao ấy, mà nó ra hoa rất ít. Từ trước đến nay được có ba lần ra hoa. Nhưng có một điều đặc biệt là mỗi lần nó ra hoa là lại trùng vào một dịp rất đặc biệt của nhà mình:

  1. Lần thứ nhất là lần nó ra hoa vào năm 1979, chắc mọi người biết nhà mình có gì đặc biệt rồi đúng không nào )
  2. Lần thứ hai là vào năm mình đỗ đại học. Cũng đặc biệt phải không nào. Năm đó mình còn đạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi môn vật lý cấp thành phố nữa đấy (khoe tý ).
  3. Còn lần này thì đúng vào dịp nhà mình có thêm thành viên mới, một cu tí bé nhỏ đang khóc oe oe dưới nhà kia kìa. Thế là mình lên chức bác, già rồi mà vẫn chưa biết bao giờ thì có em bé của mình đây .


PS: Công việc bây giờ cũng đỡ bận rồi, húc đầu vào đá thì đá cũng vỡ rồi, ai có nợ nần gì thì trả đi nhé .

Dạo này bận quá. Bao nhiêu là việc, mà toàn là việc khó, người ta chả nhận thì mình húc đầu vào. Ông sếp của mình bảo “đã húc đầu vào đá rồi thì cứ húc tiếp đi” . Thế đấy, tưởng được câu an ủi. Đầu óc lúc nào cũng ong ong, giải quyết được vấn đề này lại đến lượt vấn đề khác. Giờ suốt ngày gắng với cái máy tính, ở công ty đã vậy, ở nhà cũng thế. Nhiều lúc cái đầu như muốn vỡ tung ra thôi. Mà những lúc như vậy, chẳng nghĩ được cái gì. Trong đầu toàn một vòng luẩn quẩn: A suy ra B, B suy ra C rồi C lại quay về A, thế mới cú. Như hôm nay chẳng hạn ngồi cả buổi sáng mà làm chẳng được bao nhiêu. Chiều định nghỉ buổi cầu lông để nghĩ tiếp. Nhưng rồi nghĩ, lại nghĩ, cứ tiếp tục thì cái vòng đó nó cũng có vỡ ra đâu, thôi thì cứ đi chơi cho sướng cái đã. Nhưng quả thật thấy quyết định đi chơi thật là đúng đắn. Khi cái đầu nó thanh thản, bớt ong ong đi, nó cũng sáng suốt hơn thì phải. Một ý tưởng mới đã lóe lên và có thể giải quyết vấn đề hiện tại của mình. Hehe, chả biết cái ý tưởng đó có dẫn trờ lại A không, nhưng cứ phải thử cái đã. Giờ phải đi thực hiện thôi :) ).

——————

PS: Khi nào ta rơi vào một cái vòng luẩn quẩn trong suy nghĩ, có lẽ cứ bó nó đấy và đi chơi đi. Biết đâu bạn sẽ ý tưởng nào giải quyết chăng.

Trang sau »